Minh Tường's Blog

Hoài Niệm Dấu Yêu

Hoài Khúc 13 February 11, 2018

Filed under: Hoài Khúc — Minh Tường @ 12:16 am
Tags:

 

Tôi ngồi đếm bước thời gian

Ngày hiu hắt nắng đêm giăng sương mù

Bên đời vọng những lời ru

Áo hồng năm cũ mịt mù nơi xa…

 

Đêm qua trong giấc mộng ngà

Phút giây tương ngộ như là còn đây

Trong tôi nỗi nhớ đong đầy

Em như cơn gió thoáng bay mất rồi

 

Chiều đông mây lững lờ trôi

Nhìn hoa trong tuyết bồi hồi nhớ em

Nhớ nhung chẳng dám đi tìm

Bởi còn xa lạ, ngại duyên lỡ làng

 

Gởi tình vào cõi nhân gian

Ngờ đâu gió cuốn mây ngàn trôi đi

Ừ thôi tiếc nuối làm gì…!

Người năm tháng cũ chia ly phương trời.

021018

Minh Tường

Advertisements
 

Chiều Tháng Chạp

Filed under: Góc Thơ — Minh Tường @ 12:02 am
Tags:

 

Cơn gió lạnh ngoài hiên chiều tháng chạp

Xé không gian đem thương nhớ trở về

Phương xa đó bây giờ mưa hay nắng

Đông muộn màng từng đêm lạnh tái tê

 

Đâu có phải mùa đông là hết nắng

Em suy tư tìm kiếm giữa hoang tàn

Dẫu tôi biết đường xưa giờ tan tác

Nhưng xuân về tình ái vẫn lang thang

 

Năm tháng đã phôi phai miền ký ức

Bụi thời gian cào xướt cả lãng quên

Em đâu đó cuối chân trời dịu vợi

Theo dòng đời xa nỗi nhớ không tên…

 

Tình vẫn đẹp trong tôi hoài một thuở

Dù nơi xưa hoa lá đã phai tàn…!

Chiều tháng chạp cô đơn trên đỉnh nhớ

Tôi thích ngồi đếm vệt nắng chiều loang!

020318

Minh Tường

 

Hoài Khúc February 10, 2018

Filed under: Hoài Khúc — Minh Tường @ 11:43 pm
Tags:

 

2017

 

Hoài Khúc 01 (Tương Tư)

 

Quen em buổi ấy thu sang, đến nay trót đã sắp tàn bảy thu. Ngu ngơ lạc giữa sương mù, người dưng khác họ, phù du cõi chờ. Đường không gian chẳng nên thơ, đường thời gian biết bao giờ gặp nhau. Bao lần trong giấc chiêm bao, phút giây hạnh ngộ nao nao cõi lòng, bên trời em có biết không..?  mùa thu nào cũng hoài mong lá vàng. Cung đàn em gõ nhịp ngang, vần thơ lạc vận, dung nhang để dành… Hình hài tơ liễu, yến oanh..? môi son, má phấn bên mành đợi ai, tiếc chi dáng ngọc trang đài..? để thơ thao thức đêm ngày tương tư..!

 

081717

Minh Tường

 

 Hoài Khúc 02 (Hợp Tan)

 

Từ ngày em bỏ quên ta, phố xưa mây xám là đà giăng ngang, từ ngày chim bỏ xa đàn, đọc bài thơ cũ miên man cõi lòng. Bốn mùa xuân hạ thu đông,vết sầu tương ngộ trong lòng vẫn đau, thôi thì tan hợp ngàn sau, gió theo lối gió mây vào cõi mây..!

 

081917

Minh Tường

 

Hoài Khúc 03 (Mắc Biếc)

 

Ta về nhặt nắng mùa đông, Paris lá rụng trên dòng thơ xưa, phố hồng đông đã về chưa…? mà cây xơ xác…đong đưa ngõ vào, bóng chiều cơn gió lao xao, lung linh hoa nắng ngỡ… màu mắt quen. Chắc em giấu nắng bên thềm, nên bài thơ cũ lạc miền chiêm bao, chút dư hương cũ ngọt ngào ta còn cất giữ nghe đau cả lòng. Nắng phai một nửa mùa đông mà màu mắt biếc vẫn lồng trong thơ. Ta về cơi lại tàn tro cho dòng nước mắt nhạt nhòa mi em, bến xưa vắng bóng con thuyền, vầng trăng chợt khuyết nợ duyên bẽ bàng.

 

082017

Minh Tường

 

 Hoài Khúc 04 (Áo Mới)

 

Chiều nay nắng đã tắt rồi em thay áo mới, tôi ngồi tương tư. Mực còn ước đẫm trang thư lời chưa kịp nói giã từ.. đêm đen. Bóng trăng đáp xuống bên thềm ru em tròn giấc gối mềm trong tay, ngủ đi em mộng thật dài..! để tôi bảo gió nhẹ lay giấc nồng…Chiều nay có kẻ chờ trông áo vàng em mặc cho lòng thu say. Nhìn em mỏng mảnh hình hài, nên tôi chê hết áo bay trong chiều. Chỉ mình em chỉ bấy nhiêu môi cười, hoa nở dáng kiều thướt tha, áo hoàng hoa, hỡi hoàng hoa..! Tôi ngồi thắp mảnh trăng ngà chờ em.

 

082617

Minh Tường

 

  Hoài Khúc 05 (Phố Xưa)

 

Từ ngày phố biển hết hồng nắng quay quắt đổ, gió lồng lộng bay, sóng xô bờ cát đêm ngày, thuyền trôi xa bến lạc loài chơi vơi. Trăng rằm một bóng đơn côi quán xưa hiu hắt lẻ loi cõi nào…Người về, mình chẳng gặp nhau, nghe dòng ký ức nhạt màu thời gian, bến xưa hoa bướm cũng tàn, cung đàn đứt nhịp mây ngàn trôi xa. Em đi sương trắng nhạt nhòa ta về sóng biển vỡ òa đêm trăng.

 

082717

Minh Tường

 

Hoài Khúc 06 (Dáng Thu)

 

Paris thu đến rồi em, lá vàng vương gót chân em đến trường, chiều về khuất bóng tà dương, mơ màng… giọt nắng chung đường em qua. Hoàng hôn chạm vết chân ngà…thẹn thùng đôi má, sương sa cuối chiều, tóc dài đọng chút hương yêu, nên làn gió cũng ít nhiều ngẩn ngơ. Sông Seine nước chảy đôi bờ, tình em chỉ một, ai chờ ai mong…! Nước theo con nước xuôi dòng, em không ghé bến bỏ dòng sông xanh… Mùa thu rồi cũng trôi nhanh, buồn như chiếc lá mong manh giữa dòng, hỏi em sao chẳng lấy chồng…? hỏi ta sao mãi bên sông đợi đò…?

 

082817

Minh Tường

 

Hoài Khúc 07 (Mưa Thu)

 

Mưa thu về với phố phường, có làm ướt áo người thương năm nào…?  Ngoài trời vạt nắng hanh hao…giọt rơi từng giọt nhạt màu thời gian. Mưa rơi ướt cả phím đàn, ướt từng nốt nhạc suối ngàn trôi xa, cỏ vàng trên trên lối em qua, hoàng hôn chạm nét môi ngà chiều thu.

 

091717

Minh Tường

 

Hoài Khúc 08 (Giọt Sầu)

 

Em chia tôi ít giọt sầu, kẻo không trời đổ mưa ngâu bất ngờ..! Nếu mà mưa ướt trang thơ thì trên phố đợi nắng mờ lối quen…Em buồn xin chớ lặng yên, hãy chia một nửa ưu phiền sang tôi. Nắng chia hết một khoảng trời xin làm ấm lại nét môi dịu dàng, để buồn chẳng đọng mùa sang, trên từng phiến lá sắp vàng, thôi rơi. Phố quen đã vắng bóng người, âm vang còn vọng những lời yêu xưa…

 

092317

Minh Tường

 

Hoài Khúc 09 (Tìm Em)

 

Đi tìm lại bóng người mơ, thấy  mây và gió thẩn thờ đợi nhau hỏi thăm gió ở trên cao mùa thu lạc ở chốn nào lặng thinh…? Em nơi phương ấy một mình, hành trang gói trọn khối tình năm xưa, thu đang giữa độ sang mùa, qua bao năm tháng phai chưa nỗi buồn.? Lá vàng thấm giọt sương buông, có làm phai nhạt những nguồn đau thương. Hợp tan, chẳng vẹn đôi đường,vết sầu năm tháng chớ luôn giữ hoài…! Vườn hồng bỏ ngõ chờ ai, người xưa phiêu bạt tháng ngày nơi xa, bao lần ta tự hỏi ta tìm bài thơ cũ hay là tìm em…?

 

100717

Minh Tường

 

Hoài Khúc 10 (Sám Hối)

 

Thì thôi phố cũ xa rồi, người đi kẻ ở xa xôi phương trời. Ngậm ngùi giọt lệ tôi rơi, cuộc vui nào cũng đến hồi phân ly. Ngày tôi chẳng biệt câu gì… Anh, người ở lại đôi khi chắc buồn, vườn hồng thơ úa thềm sương, đôi lần muốn đến, nỗi buồn cách ngăn, tại đời cơm áo còn mang, thơ không dệt nữa lỡ làng cuộc chơi.

Ngờ đâu trời lại trêu người, thời gian tương ngộ hết rồi từ đây, người đi theo gió theo mây…lời kinh sám hối đọa đày hồn tôi. Phố xưa nay đã mất rồi, nhìn em, tôi khóc lẻ loi một mình.

 

101517

Minh Tường

 

Hoài Khúc 11 (Ngu Ngơ)

 

Lâu rồi không gặp người thơ, thời gian thì chẳng bao giờ đợi ai. Nhớ em như nắng nhớ ngày, như đêm nhớ ánh sao bay giữa trời. Thu chào giã biệt tháng mười, heo may trở gót sương rơi muộn màng, chiều nay gió lạnh vừa sang, miên man chợt nhớ tiếng đàn ai ru. Vườn xưa hoang phế mịt mù, ai treo nỗi nhớ, phiêu du cuộc tình. Người đi lạc bước phiêu linh, người còn ở lại một mình nghe đau. Mình giờ đã lạc đời nhau, chỉ còn sót lại nát nhàu câu thơ. Biết nơi phương ấy em chờ…nhưng hồn thơ chết, ngu ngơ chốn này.!

 

110517

Minh Tường

 

Hoài Khúc 12 (Tàn Thu)

 

Chiều nay nhặt nắng ngoài hiên, sợi rơi từng sợi ưu phiền đầy sân, đếm đong nỗi nhớ thật gần, xé trang hồi ức một lần mơ hoang. Paris thu chắc sắp tàn..Có làm giọt nắng vỡ tan cuối chiều? Cali đông đến buồn hiu, bài thơ dang dở đã nhiều ngày qua. Ở đây năm tháng cũng già, hàng cây trơ trụi chỉ hoa với cành. Trên trời, trời vẫn trời xanh, tiếng con chim hót bên mành chẳng vui, ước chi thấy được em cười, để xua giá lạnh cho vơi nỗi sầu. Chiều nay trời đổ mưa ngâu, nghe dòng ký ức bạc màu thời gian

 

120917

Minh Tường

 

Mùa Thu Có Nét Buồn Con Gái February 4, 2018

Filed under: Góc Thơ — Minh Tường @ 8:55 pm
Tags:

 

Ai để buồn rơi giữa kiếp hoa

Làm cho phai nhạt mắt môi ngà

Thu xưa ta nhốt vào năm tháng

Vì nụ cười em chợt rất xa

 

Một chút nắng vàng em chớ níu

Cho chiều mờ mịt bước chân hoang

Mùa thu có nét buồn con gái

Nên vướng vào thơ những lá vàng

 

Chiều nay gió đã buồn không thổi

Vì thấy màu son nhạt sắc màu

Cánh gió phân vân chờ quay bước

Sợ mùa thu cũ cũng nghe đau

 

Em ôm bóng nắng chiều phai úa

Có thấy mùa thu khép lệ buồn

Thu đã vì em mà gắng đợi..

Biết tìm đâu chút thú yêu thương !

091717

Minh Tường

 

Gọi Tên Người Xưa

Filed under: Góc Thơ — Minh Tường @ 8:52 pm
Tags:

 

Ta nhốt thời gian trong bóng tối

Để tìm vội vã ánh trăng non

Vầng trăng hờ hững treo đầu núi

Năm tháng về đâu giữa lối mòn

 

Dù biết thời gian không đứng lại

Sao còn tìm kiếm chút dư âm

Màu son cũng đã nhòa trên áo

Khi biết tình mang những lỗi lầm

 

Ta biết tình mình chưa đủ lớn..

Giữa dòng thác lũ với mưa tuôn

Ngày em đánh mất đời con gái

Em biết tìm ai đễ dỗi hờn..?

 

Ta ước mùa thu qua rất chậm

Để tìm chiếc lá sót trong sân

Chiều nay gió cuốn hoa rơi rụng

Ta gọi người xưa biết mấy lần…!

091617

Minh Tường

 

Chút Quà Cho Mùa Thu

Filed under: Góc Thơ — Minh Tường @ 8:48 pm
Tags:

 

Cả tuần trời bỗng lên cơn sốt

Thiêu đốt trần gian héo cỏ cây

Góc phố buổi chiều sao vắng quá

Đâu áo em về trong gió bay..?

 

Mỗi lần qua ngõ nhà bên ấy

Nghe nắng ngoài hiên rát cả lòng

Hoa sứ từng chiều tan tác rụng

Đâu cần tìm kiếm lá diêu bông..!

 

Chiều nay mây úa về ngang xóm

Hối hả ngoài trời mưa chợt tuôn

Mưa ướt gót giày em bước vội

Nào hay có kẻ bước chung đường..

 

Này em hãy gói vài tia nắng..!

Để tặng mùa thu một chút quà

Mai mốt thu vàng trên phố nhỏ

Nắng còn vương nhẹ bước em qua..!

090317

Minh Tường

 

Bà Lão Ăn Xin

Filed under: Góc Thơ — Minh Tường @ 8:44 pm
Tags:

 

Chiếc xe lăn bánh rời ngôi chợ

Thấp thoáng xa xa một bóng người

Tấm bảng trên tay đề mấy chữ

Cầu xin giúp đỡ kiếp đời trôi…

 

Chiều tàn, giọt nắng không còn gắt

Nhưng xót tâm tư, phút ngại ngần

Bởi tuổi của bà đang bóng xế

Cuộc đời sao lại quá gian truân

 

Người xuôi kẻ ngược qua bà lão

Mấy kẻ từ tâm mở cõi lòng

Con gió chiều nay không đủ lạnh

Nhưng lòng bà chắc đã sang đông

 

Còn hai đồng lẻ nằm trong túi

Chia sẽ cùng bà chút xót thương

Tôi thấy đắng lòng theo mỗi bước

Đâu rồi cháu chắt với chồng con..?

 

Phù du một cõi đời phiêu bạt

Lắm kẻ nghèo tơi, lắm kẻ giàu

Một kiếp con người ai cũng thế

Trở về cát bụi giống như nhau..!

082017

Minh Tường